thèm tiếc đâu. Tôi cũng không nói thêm, đang nhớ lại hôm qua, chỉ mang máng nhớ được đã từng ôm nó phía sau. Như nhớ ra, tôi chợt buột miệng trong ngại ngùng. Hôm qua anh có làm gì quá không? Kia kìa, quần áo em phơi rồi đó, nhà em cũng lau dọn rồi đó, cả đêm có cho em ngủ nổi đâu. Đồ ác độc. Thì anh có nhớ gì đâu. Có thật anh không nhớ gì không hay lại giả vờ không nhớ. Thật, không nhớ gì hết, nên mới hỏi em. Vâng, thế thì không có gì, anh ăn đi. Nó quay đi, chẳng nói nữa. Tôi cũng chẳng