Ngọc. Nàng cầm không hiểu gì cả. Hắn đứng lên từ giả, khi ra tới xe hắn nói nhỏ vào tai nàng rất nhanh: – Khi tôi phóng ra cửa sau, tôi giữ cái tôi vừa đưa cho chị! Ngọc khựng lại, thời gian mười năm trước quây ngược về rất mau, nhanh đến nổi nàng không biết thời gian nào nhanh hơn nữa. Khi chiếc xe hắn khuất vào bóng đêm, nàng vẫn còn đứng như trời trồng. Vất vả lắm nàng mới tìm được nhà của hắn. Sau khi liên lạc nhiều nơi, nàng gõ cửa, hắn mở cửa mắt tròn quây ngạc nhiên: – Sao! chị lại biết