người rạo rực, nàng cũng thèm nhưng… chỉ mong Dung đừng để có chửa khi chưa cưới, nếu không thì ê lắm. Ngồi tựa trong lòng Dương, Dung thủ thỉ: “Anh, Dung yêu anh lắm. Anh đi học, Dung đợi. Khi anh về em sẽ trao hết cho anh. Cuộc đời nay em chỉ là của anh thôi.” Dương nâng cằm nàng lên, hôn miệng nàng, xoắn lưỡi nàng, nói nhỏ: ” Chờ anh”. Lại hôn nàng và xoa bóp vú nàng. 5 năm qua nhanh chóng. Dung thành cô giáo dạy trung học được hơn năm rồi. Tranh thủ năm học mới chưa khai giảng, nàng lên Hà