cao nguyên, hai bên là cỏ, là hoa dại trắng xóa một khoảng trời làm xao xuyến mọi trái tim. Bất chợt, tôi cất lên tiếng hát: ‘Đi lang thang trong sương sớm lắng nghe tiếng chim… Chân phiêu du theo cơn gió núi cao vấn vương… Gần bên nhau rồi sương đêm sẽ tan. Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời… Bầu trời cao, ngàn vì sao sáng ngời…’ Em nhìn tôi mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Mọi người vỗ tay theo nhịp bài hát… Chỉ có tôi mới hiểu “anh” là ai và sẽ đưa “ai” đến nơi chân trời. Tôi ước, ai đó kia