thoại réo rắt vang lên. Cô đoán là chồng mình gọi. Cô cầm điện thoại lên mà trong lòng do dự, không biết có nên nghe máy không? Cuối cùng, cô thu hết can đảm, nhấn nút nhận cuộc gọi. – Trinh à, anh đây. – Em nghe anh… – Ngọc Trinh đáp lại với lương tâm cắn rứt. – Việc trong này vẫn chưa xong, mai anh mới về được. Thôi thế nhé, chào em. Tâm cúp máy cái rụp sau cuộc nói chuyện cụt ngủn, vì thế Trinh cũng không có thời gian mà đáp lại. Cô bất lực quỳ trên sàn nhà. Cô cảm thấy lúc cô cần chồng nhất